GS Nguyễn Văn Tuấn: Nói thẳng chuyện phản biện

.
Diễn đàn trí thức
GS Nguyễn Văn Tuấn: Nói thẳng chuyện phản biện (Diễn đàn trí thức) - Thiếu những dự án có ngân sách khả thi, hoặc thiếu đánh giá công bằng giữa trí thức nước ngoài và trí thức trong nước đang là rào cản lớn.
  • TS Trần Ngọc Hùng: Nhiều kiến nghị của trí thức bị... quên
  • Bộ KH&CN: Trí thức được quan tâm hơn khi nào hết

Nghị quyết 27 của TW về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã đi được chặng đường 10 năm nhưng vẫn tồn tại những rào cản lớn đối với giới trí thức. Nhằm góp ý về việc đưa Nghị quyết 27 đi vào cuộc sống, Báo Đất Việt đã có bài phỏng vấn GS. Nguyễn Văn Tuấn - Viện Garvan (Australia). Xin trân trọng giới thiệu với độc giả nội dung bài phỏng vấn.

PV: - Liên hiệp Hội Việt Nam đang tích cực công tác vận động trí thức theo tinh thần Nghị quyết 27 của TW, đặc biệt là đánh giá 10 năm thực hiện công tác này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, công tác này trong 10 năm qua vẫn chưa đạt được những thành tựu nổi bật trong việc vận động trí thức nước ngoài. Ông bình luận như thế nào về ý kiến này? Là một trí thức Việt ở nước ngoài, bằng quan sát của ông, ông có thấy trí thức Việt ở nước ngoài muốn tham gia vào các công việc cần tới trí thức trong nước hay chưa? Và cản trở của họ hiện tại là gì?

GS.Nguyễn Văn Tuấn: - Tôi nghĩ không chỉ là những người trong giới "trí thức" mà tất cả người Việt ở nước ngoài đều muốn giúp Việt Nam trong khả năng của mình. Có thể nói bất cứ người Việt nào ở nước ngoài cũng mong muốn Việt Nam có nền kinh tế mạnh, nền giáo dục tốt, nền khoa học và công nghệ sáng tạo có thể cạnh tranh với các nước trong vùng.

Trong thực tế thì đã có một số người đã về Việt Nam tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Nhưng có thể nói rằng tuyệt đại đa số giới khoa học Việt Nam ở nước ngoài vẫn chưa về Việt Nam làm nghiên cứu khoa học. Có rất nhiều rào cản và khó khăn, nhưng tôi nghĩ đến những khó khăn liên quan đến vấn đề tổ chức, cá nhân, và sự cạnh tranh với các nước láng giềng.

GS Nguyen Van Tuan: Noi thang chuyen phan bien
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn.

Vấn đề thứ nhất là thiếu những dự án cụ thể. Những người làm khoa học thật chẳng ai muốn về Việt Nam để "cưỡi ngựa xem hoa", mà muốn làm nghiên cứu hay chuyển giao công nghệ. Nhưng để tham gia nghiên cứu, họ cần phải có những dự án cụ thể, và dự án phải có ngân sách khả thi.

Vấn đề thứ hai là sự ngần ngại của họ về trình độ khoa học trong nước và khả năng đánh giá công bằng. Ai cũng biết trình độ khoa học Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn phát triển, và khó có thể so sánh với các nền khoa học tiên tiến. Do đó, có khi một dự án tuy ở nước ngoài được đánh giá là tốt nhưng khi về đến Việt Nam thì bị đánh giá rất thấp. Chẳng hạn như Dự án FIRST là một ví dụ: có nhiều người thoạt đầu nghe thuyết trình của Ban quản lí dự án rất muốn tham gia, nhưng khi họ đệ đơn thì những chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài bị từ chối! Có khi sự từ chối rất vô lí và xúc phạm, làm cho họ không muốn tham gia vào bất cứ dự án nào từ Việt Nam.

Vấn đề thứ ba là sự chào đón của đồng nghiệp trong nước. Không phải đồng nghiệp trong nước nào cũng chào đón đồng nghiệp nước ngoài. Đó là chưa kể đến những đố kị vốn rất ư là phổ biến trong giới khoa học trong nước. Một xu hướng chung là họ cho rằng không cần chuyên gia nước ngoài vì họ ở trong nước cũng làm được. Dĩ nhiên, "làm được" hay không thì lại là một vấn đề khác, và nó thường mang màu sắc cá nhân.

Vấn đề thứ tư là người ở nước ngoài đã có sự nghiệp, và họ không thể bỏ công việc để về Việt Nam. Đối với những người có vai trò lãnh đạo khoa học ở nước ngoài hay cấp giáo sư đại học thì họ không thể nào bỏ labo của họ để về Việt Nam, mà ai cũng biết là có nhiều trắc trở.

Vấn đề thứ năm là tài chánh. Nói thẳng ra, trong tình hình cạnh tranh thu hút nhân tài, Việt Nam không phải là một môi trường lí tưởng nếu so với Trung Quốc. Trung Quốc đang có một chiến dịch thu hút nhân tài từ nước ngoài, mà họ có thể trả lương đến 24,000 USD một tháng cho một giáo sư, 600,000 USD để lập labo nghiên cứu, 200,000 USD đi lại và nhà ở, v.v. Ngay cả các nước như Thái Lan và Malaysia cũng có chiến dịch thu hút nhân tài bằng những dự án lớn và lương bổng hấp dẫn. Ngoài thủ tục phức tạp, Việt Nam khó có thể cạnh tranh với các nước trong vùng.

PV: - Trong vấn đề phản biện, ông nghĩ thế nào về những cơ chế phản biện song song: một của đội ngũ trí thức trong nước nắm tình hình và hoàn cảnh của Việt Nam, một của đội ngũ trí thức nước ngoài được cập nhật với những kiến thức mới về công nghệ cũng như quản lý đối với các dự án, công trình trọng điểm quốc gia cần sự đóng góp ý kiến của đội ngũ trí thức? Để làm được điều này có khó hay không và tại sao?

GS.Nguyễn Văn Tuấn: - Tôi có cảm giác trong giới gọi chung là "trí thức" trong nước, số người lên tiếng phản biện về các vấn đề xã hội còn rất ít. Điều này cũng là một nghịch lí, bởi vì một trong những tiêu chuẩn để được đề bạt các chức danh khoa bảng là có đóng góp vào phản biện xã hội, nhưng trong thực tế có rất ít những người có chức danh khoa học tham gia phản biện. Tôi chỉ có thể đoán rằng do cơ chế trong nước có nhiều ràng buộc và quan hệ làm cho việc phản biện không phải là một lựa chọn tốt nhất.

-->
adasia-->
Nguồn: baodatviet.vn